Lúc nãy đang ngồi livestream trên tiktok, thực ra mình mới xài ứng dụng này nên không biết gì nhiều. Nên nói là livestream chứ thực ra mở lên rồi mấy mẹ con ngồi hát, chẳng biết có ai xem không.
Mải mê hát, vừa tắt livestream thì Thỏ ( con gái út ) của mình quay ra nhìn mình cười:
- Ối mẹ hơi Thỏ tè ra quần rồi nè hihi
🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Thỏ mới 3 tuổi thôi, nói còn ngọng nên cái giọng nghe buồn cười lắm.
Xong mình bảo:
- Thế thì phải đi thay quần thôi con. Lần sau con nhớ vào toilet nhé!
Thỏ vẫn cười toe toét nói:
- Dạ ( chữ ạ kéo dài ), lúc nãy Thõ quên mứt
Rồi mình lau chỗ Thỏ tè, thay ga giường vì dính cả lên giường.
Còn Thỏ thì lũn cha lũn chũn, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Thoyyy Thõ sẽ mặc bỉm luônggg
Sau đó, Thỏ tự đi lấy bỉm, tự mặc, rồi cầm cái quần tè ra máy giặt. Vừa đi cũng vừa cười rồi nói:
- Ui công túa Thỏ tè dầm xí hổ quá hihi
Mình vốn dĩ không phải người kiên nhẫn cho lắm, có đôi chút bốc đồng, dễ nóng nảy. Nhưng không hiểu sao có con, càng ngày mình như được mài giũa thì phải. Bạn bè mình nói, có những tình huống nếu là họ, thì đã cáu phát điên rồi. Nhưng sao mình lại giữ được cái tông giọng đều đều, không cáu gắt với các con được như vậy. Mấy đứa em chưa chồng con còn nhìn mình rồi phán: “Em công nhận sức chịu đựng của Gào kinh thật đấy!”
Thực ra mình không biết mình “hoá ra” như thế này từ bao giờ. Và cũng chẳng rõ vì sao mình lại thành ra như vậy. Chỉ biết rằng đã từ rất lâu rồi, người tập cho mình sự kiên nhẫn vô điều kiện này là những đứa trẻ do mình sinh ra.
Bạn có thể vì yêu thương một ai đó mà thay đổi nhiều thứ.
Bản thân vốn không phải người điềm đạm, nhưng rồi vì tình yêu mà hoá nhu mì.
Và có lẽ tình yêu bao trùm thế giới quan của mình bây giờ, chính là những đứa trẻ.
Không phải mình không mệt mỏi, cũng không phải mình không cáu gắt, bực mình... Nhưng lâu rồi thành quen, như một thứ phản xạ vô điều kiện, đối với các con, phản ứng của mình trong hầu hết ( không hẳn là tất cả ) các tình huống đều là “Không sao đâu, bình tĩnh nào” trước đã, tất cả tính sau.
Ví dụ như việc Thỏ mải chơi tè dầm hôm nay, mình cũng mệt lắm chứ. Nhưng mình đã chọn không giận dữ chỉ đơn giản vì làm như thế sẽ khiến con xấu hổ và sợ sệt, lại cũng chẳng thể thay đổi việc con đã “lỡ” tè ra mất rồi.
Vì mình phản ứng “cũng bình thường thôi” mà tự dưng lại được thấy Thỏ dễ thương đến vậy: tự kiểm điểm bản thân, tự biết mình sai, tự đi mặc bỉm vào.
Đôi khi mình nghĩ rằng tính tự giác của con trẻ được hình thành khi cha mẹ cư xử với con một cách tôn trọng, chứ không phải đe doạ, quát mắng và nạt nộ quá nhiều.
Trong mọi tình huống, dù cho có không như ý , giờ đây, mình luôn tự hỏi: “Có điều gì tốt trong việc này?”
Và sẽ có điều tốt thôi kể cả trong những tình huống tồi tệ nhất, ít nhất mình cũng sẽ luôn có được 2 thứ đáng giá đó là “kinh nghiệm và bài học.” ❤️
Chúc các bạn ngủ ngon. Thực ra mình để cái ảnh này cho đỡ trôi bài tâm sự thôi, chứ nó chẳng liên quan gì đâu. Dưới ánh nắng Sài Gòn hôm nay gay gắt quá, mình ra hành lang công ty chụp cái ảnh cho đỡ đói do từ sáng đến chiều mải làm quên cả ăn thôi ấy mà! 😘